Cả đời này, cái chúng ta khó học được nhất là buông, cái khó làm được nhất đó là quên, khó buông bỏ nhất là những quá khứ có cười có khóc này.
Sư phụ nói, rất nhiều khi, buông bỏ chấp niệm trong lòng, mới thật sự là buông tha chính mình.
Con người trên đời, có hai nỗi khổ chính, một là không có được, hai là đã mất đi. Vốn dĩ điều này cũng bình thường, lúc ban đầu chúng ta bước đi trên đường đời, thì sẽ không muốn buông đôi tay đã nắm chặt tay mình.
Cả đời này, cái chúng ta khó học được nhất là buông, cái khó làm được nhất đó là quên, khó buông bỏ nhất là những quá khứ có cười có khóc này.
Nhưng mà như vậy thì có thể làm gì? Không có được, cho dù cố gắng thế nào đi nữa, cầu khẩn thế nào đi nữa, cuối cùng vết thương cũng chỉ có thể trở thành của chính bạn.
Mỗi một đoạn tình cảm bắt đầu, bạn đều ôm trong lòng dũng khí thẳng tiến không lùi, và tràn đầy hi vọng. Bạn biết có thể sẽ bị thương, có thể sẽ đứng không vững.
Nhưng bạn luôn cảm thấy, cho dù mười năm uống băng, cũng khó làm nhiệt huyết của bạn nguội lạnh. Thế nhưng rốt cuộc bạn vẫn đánh giá thấp đối phương, rốt cuộc sau rất nhiều những nỗ lực bạn vẫn là đá chìm đáy biển, dần dần tuyệt vọng.
Có lẽ trong tình cảm, không hề có cái gì gọi là công bằng. Như vậy, không có được, đã mất đi, cũng là như nhau. Hai người từng có quá khứ khắc cốt ghi tâm, thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ đối phương.
Bạn đã từng tha thứ cho người đó vô số lần, cuối cùng vẫn là không còn sức lực để tha thứ nữa.
Hai người đã từng thề non hẹn biển, đã từng thề rằng thiên trường địa cửu, thế nhưng cuối cùng vẫn là thua cuộc bởi thời gian.
Một ánh trăng bạc ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng vẫn trở thành một hạt gạo trắng như sương.
Đã như vậy, thì buông bỏ đi. Khi bạn yêu một người, giống như trong đêm tối dùng một luồng ánh sáng soi sáng người đó, cho nên, dù cho bạn không được hào quang của người kia chiếu rọi, nhưng bạn là ánh sáng của chính mình. Chính bạn có thể soi sáng con đường phía trước, cuối cùng cũng sẽ trở thành sự tồn tại nổi bật nhất trong mắt người kia.
Có lẽ rất khổ cực, nhưng cuối cùng có một ngày, bạn sẽ phải học cách không quay đầu lại, tiêu sái đi về phía trước. Nhưng gặp được chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai, dù cho lần này mưa gió qua nhanh, cũng mong bạn cuối cùng cũng có thể nói ra câu, “Cuối cùng ta cũng buông bỏ được người, cũng buông tha cho mình.”
ST